Chào mừng quý vị đến với Con Đường Phía Trước của Lương Thị Tửu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tin tức thời sự >

Con Đã Mất Cha .

TIỂU SỬ : ÔNG LƯƠNG VĂN TOÁN.

  anh_ong_500_01

 

                 ( Ảnh chụp ngày:  01  /  5 /  2010 )

 Ông: Lương Văn Toán - Sinh ngày 03 tháng 10 năm 1935.

Quê quán: Tam Thái- Tương Dương - Nghệ An.

Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo chất phác. Cha Mẹ của Ông sinh ra được 3 người con ( Chị gái & em Trai)

Ông là người con thứ 2 trong gia đình.Ông mồ côi cha từ lúc lên 6 tuổi,tuổi thơ của Ông chịu cảnh mồ côi cha, chịu đựng một cuốc sống cơ cực, đầy khó khăn vất vả, Ông theo Mẹ già làm thuê mướn cho nhà địa chủ để kiếm sống...Thủa còn thơ Ông là một cậu bé hiền lành,thông minh, nhanh nhẹn và ham học hỏi...Nhưng do sự hạn chế về hoàn cảnh...nên Ông chỉ học hết lớp 7/10.Tuổi  ấu thơ của Ông sống và làm thuê ở nhà phong kiến địa chủ,vì thế Ông đã cảm nhận và thấu hiểu được cảnh khổ nhà  địa chủ phong kiến bóc lột dân nghèo. Từ đó Ông đã căm giận bọn địa chủ.Ông tự vươn lên băng chính mình, chẳng những thế mà Ông còn có lòng yêu nước, có tinh thần giác ngộ tham gia Cách mạng từ sớm.(Ông tham gia CM ngày 6 tháng 3 năm 1953).

Năm 1954, theo tiếng gọi của Tổ quốc Ông lên đường nhập ngũ. Tại Đồn Biên Phòng Keng Đu- Kỳ Sơn,nay con gọi là Đồn Biên Phòng 531 Keng Đu- Kỳ Sơn- Nghệ An. 

Trong thời gian làm nhiệm vụ Ông được cử biệt phái sang Lào, làm Bộ đội dân vận ở nước bạn Lào . Thời gian nhận nhiệm vụ Ông chấp hành tốt , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Nên Ông đã sớm được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng (1955). Trong thời gian Công tác làm nhiệm vụ Ông đã được phong hàm ( Đại Uý).

Từ đó do mẹ già sức yếu, chị gái mất sớm, em trai còn nhỏ, nên Ông đã xin về phục viên (1960). Trở về quê hương với với mẹ già, Ông cũng được địa phương tín nhiệm.

Cuối 1960, Ông làm ( Kế toán tín dụng) tại Thạch Giám - Tương Dương Nghệ An.

Năm 1962 Ông làm  Phó Công An Thạch Giám - Tương Dương Nghệ An.

Năm 1963 Ông làm Trưởng Công An Tam Thái - Tương Dương Nghệ An. 

Trong thời gian nhận chức Trưởng Công an, công việc bận rộng khó khăn phức tạp...

 Vì trong thời gian này  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước rất ác liệt... Máy bay Mỹ  ném bom  B52  phá hoại cầu...,dân cực khổ, lầm than... sơ tán..Ông là chức Trưởng Công an, nên Ông không quản ngày đêm,  phân công dân quân túc trực, tuần tra, vì máy bay bắn phá vào khu vực liên tục. vào khoảng  2h sáng ngày 8 tháng 6 năm 1963, trong lúc đang đi tuần tra Ông phát hiện 2 máy bay Mỹ  chấp đèn xanh, sau đó thả Biệt kích  nhảy dù xuống Khe Mặp. Ngay lập tức Ông thông báo khẩn cấp cho dân quân Tam Thái bao vây trong 2 ngày , đêm.  Dưới sự chỉ đạo tài tình, khôn khéo của Ông cùng với sự dũng cảm của đội dân quân Tam Thái nên đã nhanh chóng tóm gọn Biệt kích gồm   ( 1 Phi Công và 7 Biệt kích)

Từ đó với những thành tích đã đat được, Ông luôn luôn là một người Đảng viên gương mẫu, tiên phong. Ông được bầu là một đại biểu xuất sắc, một Đảng viên tiêu biểu có công với Cách mạng, đi dự Đại Hội , Đại biểu toàn Miền Bắc 1964.

Trong số đai biểu tham dự Đai Hội Ông là một trong số người đại biểu được Bác Hồ mời lên bắt tay,tuyên dương và trao Tặng bằng khen,và tặng 5 cái Bút kim Tinh,Trong Đại Hội có                                                                                   Câu khẩu hiểu do Bác đề ra       "Noi Gương Tam Thái'...

Năm 1964 Ông làm Chủ Tịch - Tam Thái - Tương Dương - NA ( Hai nhiệm kỳ 1964  đến 1973)                                                                                                               Tháng 8 năm 1973 Ông làm cửa hàng Trưởng - Tam Thái - Tương Dương Nghệ An

 ....................,........

                              Khen Thưởng của Ông.

Năm 1958 Bộ quốc Phòng & HĐCP - Tặng Huy Chương kháng Chiến hạng nhất.

Năm 1967 Chủ Tịch  Nước Việt Nam - Tặng  Huân Chương Cán Bộ Vẻ Vang- hạng hai.

Năm 1988 Huân Chương kháng Chiến Chống Mỹ - hạng nhì.

( 5 Bằng khen UBND huyện tặng)

Năm 1963  Bằng khen  UBND Tỉnh tặng.

Năm 1964 Ông được bầu là  "Chiến Sỹ Thi Đua Toàn Miền Bắc"

Năm 1964 dự ĐHĐB ( Bằng khen + 5 Bút kim Tinh Bác Hồ tặng - thăm dự Đậi Hội , Đại biểu..., và nhiều huân huy chương khác...

 ....................................................................................................................................

 

 Vậy con đã mất Cha. Cha ơi? Đến giờ này con vẫn không sao tin nổi.Mới ba tuần trước, con đã về thăm Cha. Đưa con về quê thăm Ông Ngoại...Đâu ngờ đó là lần cuối cùng con được cầm tay Cha, học chuyện với Cha , được nghe tiếng Cha, được bên Cha.Về thăm Cha nhiều lúc mải công việc, mải chăm con, mải vui với họ hàng, làng xóm thời giàn cũng đã qua.Bốn ngày con ở bên Cha thật ngắn ngủi, Cha yếu không nói được với con nhiều,để con ngồi bên Cha độc thoại, thỉnh thoảng Cha đưa tay gác lên trán ,lên mắt làm con cố gắng kiềm chế mà cũng rơi nước mắt theo, thương Cha quá, Cha ơi! Con trở lại nhà chồng, hằng ngày, điện thoại về nhắc Mẹ và các Anh, Chị các Cháu nhớ gĩư gìn sức khoẻ và chăm sóc Cha. Con cứ nghĩ rằng thời tiết ấm lên Cha sẽ hồi lại sức khoẻ, lại người. Con điện thăm, nghe Mẹ nói Cha ăn cháo được nhiều hơn lòng con mừng không kể siết...Vậy mà tối thứ 3/26/4/2011. 21 giờ tối, chuông điện thoại đổ làm con thoáng giật mình. Giống như một thói quen cứ nghe điện thoại lúc tối, muộn hay sáng sớm đều làm con thoảng thốt. Giọng Anh Trai trong điện thoại đã cố gắng bình tĩnh, nhưng con vẫn thấy khác thường. Vợ chồng em thu xếp công việc về thăm Cha. Con biết điều không hay đang đợi con phía trước. sáng sớm mai con thu xếp công việc mải mốt về với Cha...Hơn 100km, ngồi trên xe, lòng con như lửa đốt,đến 10 giờ sáng con đặt bước chân đầu tiên vào khoảng sân quen thuộc, nhà mình đông người thế. Mặt ai nấy đều buồn, mặt ai nấy đều hoe hoe đỏ. Dừng xe vội vàng ngoài sân con lao đến bên giường Cha, Cha nằm đó, thật gầy, làn da nhợt nhạt và hơi thở thật yếu ớt. Con nắm tay Cha, gọi Cha trong tiếng ngẹn ngào , sụt sịt của mọi người. Cha không còn nói được nữa. Con đặt tay lên trán Cha, lên má Cha, con giật mình thấy nóng như người đang sốt. phải chăng hơi ấm từ  chân, tay, từ trong người Cha đã từ từ chuyển hết, những hơi ấm cuôí cùng lên cổ, lên mặt, con không thể khóc nổi những giây phút ấy. Con sợ lắm Cha ơi? con sợ tận mắt chứng kiến Cha dần dần xa rời chúng con...Và giây phút ấy cũng đã đến, 10 tiếng  đồng  hồ bên Cha, không nghe được một lời nào của Cha...Cha ơi, Cha mất đi để lại cho chúng con  bao nhiêu niềm ,đâu ,buồn, bao nhiêu tiếc nhớ, Cha để lại cho chúng con bao nhiêu buồn thương biết bao giờ nguôi ngoai.Nhớ tiếng Cha nói, nhớ giọng Cha cười, nhớ dáng hình Cha...bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ  đối với con không bao giờ con quên được. Cha về với Ông,Bà, nằm nơi đất quê hương, khép lại một cuộc đời chỉ biết lo cho vợ con không khổ, cho bằng chị, bằng em, mà không nghĩ đến bản thân mình. Giờ  đây xuôi tay rồi Cha nghỉ ngơi Cha nhé. Chúng con thầm hứa trước vong linh (linh hồn Cha) Anh em chúng con sẽ yêu thương đùm bọc nhau và chăm sóc cho Mẹ con để Cha dưới suối vàng mỉm cười an giấc. Con yêu thương Cha biết bao nhiêu, Cha ơi...

 

 Lời bài hát

Tình Cha - Quang Lê

Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương.
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
Suốt đời vì con gian nan.
Ân tình đậm sâu bao nhiêu.
Cha hỡi ! Cha già dấu yêu.

Và con nhớ mãi những ngày tháng qua.
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng.
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha.
Gian khổ ngày đêm chăm lo.
Mong muốn con được lớn khôn.

Refrain :

Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh.
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài.
Nhẹ nhàng ôm con và Cha khẽ nói :
"Này con yêu ơi ! Con hãy nhớ. Hãy nhớ lời Cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian".
Nghèo thì cho sạch, rách rau cho thơm.

Những lời của Cha năm xưa.
Con nguyện ghi sâu trong tim.
Cha hỡi ! Cha già dấu yêu 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Lương Thị Tửu @ 11:02 28/07/2015
Số lượt xem: 7116
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nhớ tiếng Cha nói, nhớ giọng Cha cười, nhớ dáng hình Cha...

Một năm đã trôi qua rồi...Khóc

Avatar

Khóc

Avatar

Khóc đọc lại bài viết  mà nước mắt con cứ dâng trào....Cha hãy yên nghỉ 

 
Gửi ý kiến