Chào mừng quý vị đến với Con Đường Phía Trước của Lương Thị Tửu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nhạc tôi yêu thích >

Ngày bão tan

Nắng về nắng tỏa hương xuân

Tinh mơ khẽ động lưng chừng mơ hoa

Bóng mây lấp ló đằng xa

Cỏ nồng hứng giọt sương sa ướt mềm.

            Khẽ mở toang cửa…Bất chợt những tia nắng sớm ùa vào, trong lòng cảm giác có một cái gì đó khoan khoái. Chạy dọc từ cánh mũi, len nhẹ lên môi, đẩy nhịp nhàng vào tim… thở nhẹ… nhè nhẹ. Hương yêu nồng nàn từ sáng sớm tinh mơ ru em chìm vào mộng mị.

            Ngày bão tan, bầu trời trong xanh dịu dặt. Những tia nắng của ngày mới mới đẹp làm sao. Đôi chân bước chạm lên từng mảng cỏ xanh trong vườn nhà, mấy con chim se sẻ vẫn còn mãi mê gom từng hạt cơm vương trên nền gạch. Nhìn chúng thong dong, tự do bay lượn… Em bỗng thấy chúng hạnh phúc biết bao nhiêu. Có thể chúng không hiểu suy nghĩ của em, đang mơ một hạnh phúc tự do như chúng. Có thể chúng không biết rằng cái hạnh phúc được là chính mình, với những mong ước rất đời thường. Yêu và được yêu, sống và được sống vẫn là những mơ ước chính đáng của người phụ nữ.

            Ngày bão tan, cũng là ngày em đã dọn sạch cơn bão trong lòng mình. Một cơn bão đã từng xâm chiếm hết thời gian và ăn mòn nỗi nhớ trong em. Biết rằng bão chỉ đến rồi bão sẽ đi, hà cớ gì cứ nhặt nhạnh những vụn vặt còn sót lại để mong bão lại tràn về đôi lần nữa. Từng ngày, từng giờ em lại nhốt mình trong suy nghĩ cố thủ chờ bão về, xua đi những ngày nắng mới để rồi chỉ một mình em hứng hết những tan hoang vỡ vụn. Khi bão còn mấp mé ngoài khơi xa, em cứ như con sóng khát nước... mơ những động đậy dữ dội của bão, mơ những cơn lốc gầm gừ, mơ một lần bão tạt qua đây… cho em chút gia vị sóng cuồng, bão táp…để rồi khi bão vội vàng qua đi. Em lại thấy mình chơ vơ quá đỗi.

            Ngày bão tan, cũng là ngày em dọn sạch những cành cây khô nỗi nhớ, những xác xơ của trái tim, những vỡ vụn của niềm tin, những nhếch nhác của chờ đợi. Em hiểu rằng bão không chỉ thuộc về riêng em, bão không chỉ tạt qua đời em, bão không chỉ sống chết vì em… mà bão còn nhiều nơi ghé qua, nhiều nơi chạm vào. Em biết rằng bão vẫn mãi miết với những cơn lốc xoáy, có thể với em bão nhẹ nhàng vờn những cơn gió đủ rát da, đủ túa máu… nhưng với ai kia… bão đã đôi lần cứa toét cả da thịt. Nhưng em, và những ai đó chưa bao giờ biết đau, chưa bao giờ biết hờn, chưa bao giờ oán trách. Vì ai cũng nghĩ rằng bão cũng chỉ là của riêng ta. Thế nên, khi em biết điều mà chưa ai biết, chỉ riêng em thôi… máu đã đẫm hết cả tim… Bão chưa tan hẳn nhưng trong lòng chẳng còn gì đọng lại. Bão chưa tan nhưng em đã thấy được con đường em cần phải đi phía trước. Vì em đã từng lờ mờ chìm trong những giấc ngủ mơ của bão, khi đó với em bão đáng yêu biết bao, đáng chờ đợi biết bao, đáng tin tưởng biết bao. Để rồi hôm nay em mới hiểu những cơn lốc ấy chưa bao giờ thành thật, những cơn gió ấy chưa bao giờ mát lành,… tất cả chỉ là một thoáng giây khi bão quá mệt mỏi, muốn dừng chân đôi lúc.

           Ngày bão tan, ngày nắng tới…Dù bão hay nắng, những cảm giác dành riêng cho em đều để lại những khoảnh khắc khó quên. Em vẫn vô tư đón nhận những gì đã thuộc về mình, đã nhẹ nhàng lướt qua mình. Cuộc sống đâu chỉ là có mất mát đâu chỉ có khổ đau, đâu đó em biết còn những yêu thương đang len nhẹ nhàng nhẹ nhàng bên em. Dù bão đã vô tình nhưng em tin vẫn còn nắng ấm.

            Tạm biệt một cơn bão xưa cũ… Cầu mong những bình an và hạnh phúc cho những ai kia khi bão thật sự dừng lại để cảm nhận rằng chân thành mới là cái đáng quý nhất.

            Mở cửa em nhé… Anh là tia nắng mới trong em…!!!


Nhắn tin cho tác giả
Lương Thị Tửu @ 20:26 05/04/2012
Số lượt xem: 233
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nắng về nắng tỏa hương xuân

Tinh mơ khẽ động lưng chừng mơ hoa

Bóng mây lấp ló đằng xa

Cỏ nồng hứng giọt sương sa ướt mềm.

 
Gửi ý kiến