Chào mừng quý vị đến với Con Đường Phía Trước của Lương Thị Tửu.
THƯ GỬI CON
Kiên giang ngày 20 tháng 10 năm 2012
Con thân yêu!
Lâu lắm rồi Ba không viết thư vì thế hệ các con không ai còn háo hức đón nhận những lá thư mang nặng tính quê mùa với những lời thăm hỏi động viên, căn dặn dài dòng, nhiều khi các con cảm thấy thừa. Bác đưa thư lâu rồi cũng không ghé nhà mình vì các con không còn biên thư cho Ba mẹ nữa. Thói quen tốt mất dần nên những hình ảnh mình trân trọng cũng mất dần.Và sự xa cách cũng từ đó lớn dần lên.
Thỉnh thoảng nghe tiếng chuông báo tin nhắn của con nhưng nội dung thì không có gì mới với những câu từ cộc lốc quen thuộc: hết tiền rồi ba mẹ gửi nhé…
Sáng nay vừa thức dậy Mẹ con nói rằng:
-Ông ạ! Con nó sắp kết thúc phổ thông rồi, Ông nên viết cho nó một vài dòng tâm sự. Tôi chữ nghĩa không có chỉ biết hạt lúa cọng rau thôi, chẳng biết phân tích thế nào cho nó hiểu. Ba năm nó học xa, dạo này không thấy nó gửi thư từ về tôi cũng nóng ruột lắm. Ông viết xong nhớ cho tôi đọc lại,viết nhẹ nhàng thôi, thời chúng nó khác mình nhiều lắm.
Mẹ con dạo này khó ngủ và ho nhiều hơn, Nhưng không thấy Mẹ kêu ca gì cả.Hình như mẹ sợ Ba lo lắng.
Con yêu!
Ba không trách cứ gì các con đâu, nhưng những điều tốt dành cho nhau đang mất dần và con người sẽ mất đi tình yêu thương, chia sẽ và nâng đỡ nhau. Cái tôi lớn lên và lòng vị tha hẹp lại, rồi một ngày nào đó khi Ba mẹ yếu dần không còn sức nâng đỡ các con trong mọi việc lúc đó các con mới thấy cô đơn trong cuộc sống này. Chính sự cô đơn đó làm nghèo đi hương vị cuộc sống của con.
Ba nói lên điều đó để mong các con tạo dựng cho mình một môi trường sống thân thiện chia sẽ, đó mới là vốn quý khi vào đời. Các con như chim non rồi cũng có ngày rời tổ để mưu sinh. Con chim được trời ban cho bản năng sống hoàn hảo còn con người không có cái may mắn đó. Các con được bao bọc được chăm lo không phải đối diện một thử thách nào cả, vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi những năm tháng học trò kết thúc. Bầu trời phía trước của các con phụ thuộc rất nhiều vào những ngày hôm nay, những tháng ngày đẹp nhất đang cạn dần.
Con thân yêu!
Ba không chắc những lời nhắn gửi này sẽ theo con đi suốt những tháng ngày mưu sinh trong bộn bề cuộc sống vốn nhiều khốn khó. Nhưng có một điều khẳng định rằng: Ba đã mang theo lời của Ông bà nội con theo suốt những tháng năm vất vả vì đó là điểm tựa cho Ba, để hôm nay Ba có đủ nghị lực có đủ điều kiện cho con ăn học.
Hai Ba con ta ở hai thế hệ có nền giáo dục quá cách biệt nhau về mục đích nên những lời tâm sự này có thể không làm con và thế hệ cùng trang lứa với con bận tâm. Vì nó không phải là văn phong tuổi teen, không phải là khẩu ngữ lớp trẻ bây giờ, càng không phải là những lời nói về hình tượng, ngôi sao hay thời trang. Điều mà các con quan tâm nhất, mất nhiều thời gian nhất cho nó.
Các con muốn chứng tỏ hiểu biết, bản ngã của mình qua mạng, qua thần tượng và khẩu ngữ của ngôi sao. Còn những điều tâm huyết của Cô thầy và Mẹ cha được trả giá,được tôi luyện các con chỉ nhớ đến sau mỗi lần thất bại.
Ba có nhớ một câu trong bài hát nào đó rằng:Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy ước muốn cho thời gian trở lại.Trở lại không phải để trốn tránh cuộc sống phía trước khó khăn mà trở lại cho tâm can mình được nghe lại những lời thành tâm của bao người.
Mấy hôm trước Ba dọn dẹp lại phòng học của con thấy cơ man nào là tập viết dở, nhiều cuốn chỉ mới dùng một nửa. Rồi sách giáo khoa còn rất mới. Ba cặm cụi cắt những tờ chưa viết gom chúng lại thành một tập dày, một phần vì tiếc, một phần vì nhớ lại thưở hàn vi của mình đi xin sách, giấy cũ về học. Thói quen ấy theo ba suốt cả thời đại học.
Học chữ để biết cách tiết kiệm nhưng càng học Ba thấy các con càng phí phạm và không hề có ý thức tiết kiệm. Sau này đi làm các con có bỏ tiền mình ra mua ngần ấy cuốn vở chỉ để viết một nửa không? Có lẽ không.
Nghỉ hè mẹ đưa con về quê thăm nội, cũng là muốn con biết nơi Ba mẹ sinh ra lớn lên, học hành vất vả như thế nào. Để bà con cô bác lối xóm thấy con khôn lớn, để con thấy cuộc sống dân quê trong cơn lốc thị trường thiếu thốn xa lạ và bình lặng như thế nào. Khi trở về con đưa cho ba lá thư và nói: ..thư của cô gì …cạnh nhà mình gửi cho ba đó. Cô gì …đó chính là em ruột ông nội. Có thể con không biết quan hệ thứ bậc nhưng cái tên của người thân con cũng không nhớ. Đó là sự vô tâm, tưởng như vô hại nhưng nó gặm nhấm dần dần tính nhân văn trong cuộc sống của con người. Cái tên tây của ca sĩ nước ngoài con đọc rất lưu loát, Ba không biết tiếng tây nên có thể không biết con đọc sai. Nhưng sau những việc như thế nỗi lo nỗi buồn trong ba ngày một lớn dần.
Con yêu!
Ngày nghỉ học con về .Chào mẹ một câu rồi cúi mặt vào lướt Internet tìm các mẫu thời trang, xem thần tượng của mình hôm nay mặc đồ gì, biểu diễn ở đâu và tải các bài hát nước ngoài. Đeo tai nghe lắc lư và gật đầu theo nhạc.
Mở một lúc ba bốn trang chat với bạn bè những lời phù phiếm và với chữ viết hình tượng khó hiểu của tuổi teen. Văn hóa chữ viết đang mai một, văn hóa tự mãn trong cộng đồng đang lớn và văn hóa ứng xử gia đình đang mờ đi.
Mẹ lúi húi giặt đồ chuẩn bị cho ngày con đi. Ba muốn nói với con nhưng con không rảnh. Vả lại những lời cũ kỹ, mộc mạc, chân quê và không mới về chủ đề làm con nhíu mày khó chịu.
Những ngày tự lập không còn xa, những tháng ngày thi vị nhất đang cạn dần. Với một hành trang mờ nhạt dấu ấn nhân văn, mờ nhạt bản lĩnh và đặt cái tôi lớn hơn tất cả Ba cảm thấy những điều không lành hiện hữu trong hành trang các con.
-Ông à! Viết thư cho con xong chưa? để tôi xem rồi hãy gửi.
Ba đưa lá thư và cắp kính dày 4 điốp cho mẹ. Đưa lá thư ra gần cửa sổ mẹ con khó khăn đọc những dòng chữ Ba viết. Hít một hơi thật sâu, nén tiếng thở
dài rất khẽ, cầm lá thư và cặp kính để hờ, với ánh mắt xa xăm mẹ nói như tự trách mình:
-“Tôi cũng tính nói với con từ lâu rồi, nhưng nghĩ mình ít chữ nói nó bỏ ngoài tai nên lại thôi. Sao ông không viết sớm cho cả lớp nó đọc. Ông gửi ngay nhé kẻo hết thời gian nhà trường không đọc uổng công sức.
Ba nhận lại lá thư từ tay mẹ bỏ vào phong bì, một sợi tóc bạc trắng dài vương vào nếp gấp. Thế là mắt mẹ con lại nặng hơn rồi, Ba không rút lại sợi tóc bạc của mẹ mà để nguyên trong thư gửi cho con, mong rằng nó sẽ ở trong tay con mãi mãi. Thời gian Mẹ dành cho các con, cho Ba, cho mẹ không còn nhiều. Sức người có hạn mà tất cả Mẹ đã dành hết cho gia đình rồi.
Thế con nhé.
Ba mong con viết thư động viên mẹ. Nếu con cảm thấy quê mùa khi đi gửi thư thì bỏ vào túi bóng đen và nhờ bác xe ôm trước cổng trường đi gửi giùm theo xe đò như mẹ vẫn gửi đồ cho con.
Ba vẫn muốn con gửi bưu điện để được thấy ánh mắt sung sướng của Mẹ khi nhận thư con từ tay bác đưa thư. Đó là mong muốn thôi, tất cả là tùy vào con.
Tái bút: Con bận ôn thi cuối cấp không còn thời gian viết, để Ba viết luôn cho mẹ một lá thư khác rồi ra gửi bưu điện cũng được./.
Ba của các con: Nhân như Văn
Nguyễn Cảnh Binh @ 19:41 23/10/2012
Số lượt xem: 593
- Quê hương tôi (21/10/12)
- Huế (18/10/12)
- 5 điều ở phụ nữ khiến đàn ông phát thèm (01/10/12)
- CHÂN TÌNH (09/09/12)
- Ngày mới (01/09/12)

Cha là ánh thái dương soi chiếu đời con qua từng bước trưởng thành. Mẹ là suối nguồn yêu thương đã góp công chăm sóc nuôi dưỡng ấp iu con từ tấm bé cho đến khi khôn lớn
.................................................................................................
- Mẹ như dòng suối mát hiền lành vươn rộng đôi cánh tay nhẹ nhàng trôi chảy trên những vùng đất đi qua đem dòng nước ngọt lành tưới khắp cỏ cây để cỏ cây đơm hoa kết trái đâm chồi nảy lộc.
Chân thành cảm ơn nhà thơ CẢNH BÌNH thật nhiều ạ !