Chào mừng quý vị đến với Con Đường Phía Trước của Lương Thị Tửu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Truyện cổ tích > Truyện Cổ tích >

Truyện ngắn

Nàng luôn nghĩ mình là cô bé lọ lem, không hẳn vì nàng xấu và ăn mặc cẩu thả. Còn vì một lẽ nàng luôn bị thu hút bởi vẻ lung linh huyền ảo của những câu chuyện do các nhà văn sáng tạo ra. Nàng thường thức đến tận khuya cắm cúi ngồi viết cái gì đó, trong căn phòng không quá tồi tàn nhưng bừa bộn.

Nàng bí mật dán tờ giấy ngoài cổng, với hy vọng ai đó sẽ dừng lại đọc những gì nàng viết. Biết đâu họ lại viết cho nàng vài lời động viên dưới câu chuyện.

Vài ngày trôi qua vẫn chưa có ai để lại lời nhắn cho nàng. Nàng thất vọng lắm, nàng tin chắc những thứ nàng viết ra chỉ là đồ bỏ đi vô dụng, chẳng ai buồn ngó ngàng đến. Nàng buồn rầu nói với đứa em;
- Chị viết dở quá. Chắc mãi mãi chị chẳng thể viết văn được đâu. Chị chẳng làm được việc gì ra hồn cả.
Người em thông minh của nàng nói:
- Chị đừng bi quan thế, biết đâu có nhiều người đọc truyện của chị, cũng có người muốn để lại nhắn cho chị nhưng vì không đem theo bút. bắt đầu từ ngày mai ta nên gài cây bút bên cạnh tờ giấy, có thế mọi người mới để lại cho chị lời nhắn được.
- Ừ nhỉ, thế mà chị không nghĩ ra.

Ngay sáng hôm sau, câu chuyện của nàng nhận được phản hồi của một người lạ ký tên NP. Người đó viết: "Đọc truyện ngắn của bạn mình rất cảm động. Thế giới thiên nhiên và cả tình người nữa hiện ra rất sống động. Bạn viết hay lắm. Đừng bao giờ bỏ viết bạn nhé. Mình tin bạn sẽ thành công".

Sau này nàng có thói quen, mỗi lần viết được một câu chuyện, nàng đều dán tờ giấy lên cổng. Và lần nào nàng cũng nhận được những lời động viên của NP. Nhiều lần nàng tò mò muốn xem NP là ai. Em nàng bảo:
- Có thể người đó là bạn chị, là người cùng làng mình hay một người khách qua đường nào đó. Chắc truyện của chị có nhiều người đọc. NP là một trong số những người rất thích đọc những câu chuyện ấy....

Mấy năm sau...
 Nàng không còn dán những câu chuyện nàng mới viết lên cổng nữa. Lúc này nàng đã trở thành cây bút trẻ được nhiều biết đến, và những câu chuyện của nàng được nhiều người yêu thích thật. Nàng vô cùng biết ơn NP người luôn động viên, khích lệ tinh thần và yêu mến những câu chuyện của nàng.


Nàng lại bí mật dán tờ giấy lên tường. Trong tờ giấy có nội dung như sau:
 Bạn NP thân mến!
Mình chẳng biết bạn là ai.
Mình thực sự biết ơn vì đã đọc và thích những câu chuyện của mình.
Mình có món quà nhỏ tặng bàn này.
Bạn biết không, những lời động viên đúng lúc của bạn đã làm thay đổi cuộc đời của một con người rồi.
Bạn có thể cho mình biết mặt chứ?
Nàng không quên đặt trên bờ tường cuốn truyện đầu tay mới in, được nhiều bạn trẻ yêu thích của nàng với lời ký tặng NP.


Cả đêm hôm ấy nàng thao thức không ngủ được. Sáng hôm sau nàng ra cổng, quyển sách không còn nữa NP để lại cho nàng lời nhắn:
Cảm ơn bạn đã tặng cho mình một món quà rất ý nghĩa.
Mình biết thế nào, bạn cũng thành công mà.
Bạn có tố chất, bạn có tài năng mình đã nhận ra điều đó khi đọc câu chuyện đầu tiên của bạn.
Còn chuyện gặp mặt thì cho mình xin lỗi nhé.
Mình phải đi rồi. Từ giờ mình không ở đây nữa.
Bác mình mới xin cho mình việc làm trên thanh phố.

Nàng gỡ tờ giấy xuống, cất vào chiếc hộp sắt đựng những bản thảo viết tay. Trong lòng nàng trống trải như sắp phải xa một cái gì đó qúy báu và lớn lao lắm. NP xuất hiện như thể cuộc đời sắp đặt cho NP giúp nàng đạt được thành công. Nàng đạt được ý nguyện rồi, NP phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nàng vậy.

Nhìn mớ quần áo bừa bộn trên giường, nàng nảy ra ý định thu dọn lại cái tủ đựng quần áo. Trong lúc thu dọn nàng vô tình bắt gặp cuốn truyện nàng trân trọng ký tặng NP dưới đáy ngăn tủ đựng quần áo của em nàng

....

Giờ thì nàng mới hiểu tại sao mỗi tối vừa ăn cơm xong, khi nàng đang rửa bát em nàng lại giành phần ra cổng gỡ tờ giấy xuống giúp chị.

 


Nhắn tin cho tác giả
Lê Doãn Trí @ 10:57 12/08/2010
Số lượt xem: 389
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến