Chào mừng quý vị đến với Con Đường Phía Trước của Lương Thị Tửu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Hạnh phúc gia đình >

TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH

Nhiều bà vợ có thể tự tin nói rằng: Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình có... Nhưng thật hiếm khi thấy một nụ cười nở trên môi họ, hiếm khi thấy mắt họ có những tia sáng của niềm vui...

- Chẳng có niềm vui riêng...

Khi nhan sắc đã tàn phai, đến bên kia dốc cuộc đời, nhiều phụ nữ mới ngộ ra rằng: Cả đời đã không chăm sóc đến mái tóc của mình, mái tóc mà khi còn con gái từng là niềm kiêu hãnh của họ, là vũ khí của họ. Không biết từ bao giờ họ mất đi vẻ hoạt bát và hạnh phúc của ngày xưa cho dù đối với họ, cuộc sống gia đình hiện tại không có gì đáng phàn nàn cả.
Gia đình chị Dương là một kiểu gia đình mà nhiều người nhìn vào mơ ước. Chồng thành đạt, con ngoan ngoãn, chị không phải lo nghĩ đến tiền nong. Bản thân chị cũng nhận thấy cuộc sống không có gì đáng phàn nàn nhưng chị luôn xuất hiện với một đôi mắt thật buồn, một nỗi buồn mà người ta chỉ có thể lý giải rằng: Đó là do bẩm sinh!? Chị ít nói, có cười cũng chỉ là những nụ cười không mang nhiều niềm vui, những nụ cười không hẳn gượng gạo nhưng cũng chẳng có chút gì mãn nguyện. Chị cười như thể đó cũng là công việc dĩ nhiên phải làm vậy. Chị đã từng là một kĩ sư xây dựng rất tháo vát, đầy đam mê nhưng sau khi lấy chồng sinh con, chị không đi làm nữa. Những thú vui trước đây như may sắm cũng biến mất vì may sắm xong cũng chẳng có dịp nào để diện. Tụ tập bạn bè dần trở thành một việc xa xỉ và việc chăm sóc sắc đẹp là điều gì đó có phần “không phù hợp”, không cần thiết!

Chị lấy niềm vui của chồng, con làm niềm vui của mình. Mỗi khi nhìn chồng con cười vui chị lại thấy như mình đã hoàn thành sứ mệnh làm vợ, làm mẹ. Chị thấy hạnh phúc về điều đó. Cũng từ ý nghĩ ấy, chị bỏ qua bản thân, khăng khăng cho rằng mình không cần gì cho riêng mình. Chị thường khoe với bạn bè về chồng con, về những gì họ đạt được trong cuộc sống và cách chị chăm sóc họ như thế nào?

Cho đến một ngày khi con lớn, đi học xa hết, chồng quá bận rộn với công việc, còn mình chẳng có gì cả. Nhìn đứa bé hàng xóm khư khư giữ con gấu bông trong tay để xác lập quyền sở hữu, chị nhìn lại mình, chợt thấy mình hoàn toàn “tay trắng”: Không bạn bè, không đến rạp chiếu phim, không đi dự tiệc, không may sắm... Chị chỉ có một niềm duy nhất, đó là dõi theo chồng, con, điều mà đến một lúc nào đó rất gần thôi, chị ngỡ ngàng nhận ra: Cái đó không phải là của riêng chị.

Có những người chồng không lý giải nổi tại sao vợ mình lại mang gương mặt buồn bã đến vậy? Họ nghĩ rằng có lẽ đó là nét tâm lý dễ gặp của một người phụ nữ đã có chồng, trầm tĩnh và lặng lẽ hơn. Nhưng theo các nhà tâm lý học thì đó thực sự là một nỗi buồn, một nỗi buồn tích tụ từ những cam chịu, từ những lần cố gắng nín nhịn để gia đình được trong ấm ngoài êm, nỗi buồn mà ngay cả bản thân họ cũng không nhận biết được.

- Lỗi tại ai?

Thật ngọt ngào khi được là phụ nữ nhưng cũng thật vất vả khi làm phụ nữ. Sự quy định về giới và cả những quy định về văn hóa và định kiến khiến cho sứ mệnh “làm phụ nữ’ nhiều khi trở nên khó khăn bội phần.

Khi mới kết hôn, chị Dương đã từng cố gắng để giành lấy phần thắng trong những cuộc tranh cãi, những lần phân công lao động trong gia đình. Nhưng rồi lần nào cũng thế, chị đành phải nhượng bộ chồng vì chị sợ những tranh cãi đó làm tan vỡ gia đình. Chị cũng đã từng đấu tranh để được đi làm nhưng không đành lòng giao con lại cho người giúp việc và cũng vì chồng muốn chị ở nhà làm nội trợ. Từ một kĩ sư xây dựng giỏi giang, là niềm mơ ước của nhiều người, chị trở thành một bà nội trợ hoàn hảo không kém.

Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Gray từng tổng kết: Những người vợ thường tạo ra “hiện trường giả” rằng chẳng có vấn đề gì đáng phàn nàn cả, họ thường mỉm cười và tỏ ra vui vẻ. Tuy nhiên, thời gian qua đi, những ấm ức này tích tụ lại, họ trở nên dễ nổi cáu và hay buồn bã. Họ luôn nói rằng “Tôi có một gia đình hạnh phúc’ nhưng không ai nhận thấy dấu hiệu của sự hạnh phúc trong mắt họ hết, niềm tin giả dối mà họ tự xác lập rằng mình đang hạnh phúc đã trắng trợn mang đi tự do của họ. Niềm vui riêng của phụ nữ rất bình dị như sơn móng tay mỗi tuần, gặp gỡ bạn cũ hay đơn giản chỉ là được rảnh rang trong việc nhà để nghỉ ngơi, xem một bộ phim...

Theo PGS.TS Trần Thị Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Đại học Quốc gia HN: Việc một người phụ nữ khăng khăng nói rằng họ hạnh phúc trong khi thực tế họ đã đánh mất bản thân mình. Nhưng một ngày kia, họ thấy cuộc sống của người bạn khác và thử làm phép so sánh; niềm tin của họ đã thay đổi...


Nhắn tin cho tác giả
Lương Thị Tửu @ 12:50 10/05/2012
Số lượt xem: 763
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến