Chào mừng quý vị đến với Con Đường Phía Trước của Lương Thị Tửu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Bài viết chia sẻ >

Tuyết - Hoa tuyết

TUYẾT - HOA TUYẾT
       
         
      Thuở nhỏ, khi còn ở quê nhà, chưa lên Sài Gòn học, những ngày hè nóng bức luôn làm tôi cực kì khó chịu, vì ở đối diện mặt trời nên buổi trưa trong nhà chẳng khác nào núi Hỏa Diệm Sơn vậy. Tôi thường ra bờ sông gần nhà, trèo lên mấy chiếc xà lan ngồi hóng gió. Nhìn bầu trời nắng chói chang, lòng tôi thầm nghĩ : Ôi, giá như có tuyết rơi nhỉ !

      Và.. ô kìa tuyết rơi thật này... quay lại sau lưng, cô bé hàng xóm nhìn tôi cười khúc khích:


  
           - Hi Hi.. Anh lại mơ thấy tuyết rơi phải không? Tuyết nè. Tuyết nhiệt đới nha!.hihi
Cô bé vừa cười vừa xoa 2 tay vào một mảnh xốp làm những hạt xốp trắng bay bay trong gió, tựa hồ như ông trời vừa thưởng cho tôi một làn tuyết mỏng vì điểm 10 bữa nay. Nó thật sự làm tôi hơi xúc động, nhưng với "cương vị một người anh" tôi mỉm cười bảo nó:
           - Hay lắm, tuyết mùa hè. Em còn xả rác nữa chút người ta ra la đó. Ngồi đây cho mát nè.
Nó nhăn mặt , rồi đến ngồi kế bên tôi:
           - Sao anh thích tuyết quá vậy. Nói em nghe đi. Em thấy tuyết lạnh thí mồ hà.
Lại thêm một người nữa hỏi câu này- tôi nghĩ thầm.
           -  Em không thấy tuyết rất đẹp sao.
Em biết không, nhắc đến tuyết mọi người đều nghĩ ngay đến cái lạnh lẽo, buốt giá mà nó mang lại, thế nhưng sao chúng ta không nhìn nhận rằng nó rất đẹp lại trong trắng và tinh khiết nữa, để rồi xem nó như một món quà thiên nhiên ban tặng. Trong cuộc sống cũng vậy, một sự việc có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, vậy thì hãy đi theo hướng tích cực, lạc quan nhất em nhé.
           -  Dạ, hihi, bữa nay anh nói chuyện hay quá, nhưng em chỉ được xem tuyết trên ti vi thui, mà sao chỗ mình lại không có tuyết anh nhỉ?
           -  Ờ.. tại vì tuyết là phần thưởng ông trời tặng riêng cho những con người ở những nơi lạnh giá để họ thêm nghị lực vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc sống. Ơ.., anh nghĩ vậy.. Anh sẽ kể cho em nghe sự tích về một loài hoa theo anh là đẹp nhất, tinh khiết nhất trong tất cả các loài hoa nha.
          -  Hoa gì dzậy anh?
          -  Em đoán đi.
          -  A, hoa tuyết. Hoa tuyết phải không anh?


          

        
  Ờ đúng rồi. Em nghe nhé: Ở một làng quê nghèo kia, có một đôi vợ chồng quanh năm phải làm việc vất vả để kiếm sống. Ước mơ nhỏ nhoi của họ là có một đứa con để sống cùng họ. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, họ vẫn không có đứa con nào. Quá thất vọng người chồng đâm ra bệnh nặng, ông ngày một yếu hơn, đến trước lúc ông qua đời, ước vọng cuối cùng của ông vẫn là mong nghe được con mình gọi một tiếng cha.
        Sau khi ông mất,người vợ mới biết rằng mình đã có thai,đứa con mà hai vợ chồng ao ước bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện .Bà mang thai đứa bé suốt chín tháng ròng cuối cùng bà cũng hạ sinh được một cô bé hết sức sinh đẹp .Sau khi lớn lên cô bé rất hiếu thảo với bà ,lúc nào cũng yêu thương chăm sóc bà hết mực, với cô bé bây giờ chỉ còn mỗi mình mẹ mà thui, cô phải có hiếu với mẹ, phải chăm sóc cho mẹ .
      Một thời gian sau do phải làm việc quá vất vả người mẹ mắc phải một căn bệnh rất lạ, cô bé phải làm đủ mọi việc khó nhọc để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Thế nhưng đã uống bao nhiêu thuốc, tìm bao nhiêu thầy thuốc rồi mà căn bệnh của mẹ cô vẫn không thuyên giảm. Cô bé buồn lắm, cô hết sức lo lắng cho mẹ, cô không muốn mẹ rời xa mình trên cõi đời này.
       

         Trong lúc cô đang buồn bã nhất không biết phải làm sao để chữa bệnh cho mẹ thì bỗng cô nghe văng vẳng bên tai mình một giọng nói:"Con hãy lên ngọn núi cao nhất tìm về một loài hoa trắng nhất, đẹp nhất thuần khiết nhất mang về đây thì mới mong chữa được bệnh cho mẹ con".Tuy cô không biết đó là hoa gì và có lẽ cô chưa từng biết gì về loài hoa này, cô đã hỏi rất nhiều người trong làng nhưng cũng không ai biết gì về loại hoa đó.Thế rồi cô vẫn lên đường đi với hy vọng nhỏ bé là mong sớm tìm được thuốc chữa bệnh cho mẹ.

Cô đã đi qua rất nhiều con đường ,băng qua rất nhiều khu rừng và vượt qua biết bao là đồi núi cô vẫn không thể nào tìm thấy được loại hoa mà mình cần tìm .Và rồi mùa đông đã đến ,mang theo cái giá lạnh đến thấu xương,nhưng khi mùa đông đến rồi thì làm sao còn có loài hoa nào có thể sống được dưới thời tiết này. Biết là vậy nhưng cô bé vẫn cứ đi tìm .Một cô bé trên người chỉ có một bộ quần áo đi giữa trời đông với ước mơ là sẽ tìm được thuốc để chữa bệnh cho mẹ, vậy mà ước mơ của cô vẫn không sao thực hiện được. Tuy nhiên dù biết là không thể nhưng cô vẫn cố gắng đi tìm, cô đi mãi đi mãi và rồi cô đã ngã gục trên nền tuyết trắng xóa của con đường .

          


Cô bé chết đi nhưng niềm ước mơ và khát vọng được sống ước mong sẽ tìm được thuốc để chữa bệnh cho mẹ của cô vẫn không bao giờ nguôi .Từ nơi mà cô bé ngã xuống đã mọc lên một loài hoa .Bông hoa trong suốt như thủy tinh,trắng và thuần khiếp như ánh nắng ban mai và nó chỉ mọc vào một mùa duy nhất ,đó chính là mùa đông, mùa của giá lạnh.Nghe nói rằng có một người tình cờ đi ngang qua và hái bông hoa đó về cho mẹ của cô bé ,mẹ cô uống và cuối cùng cũng khỏi bệnh nhưng không còn ai hay biết được rằng cô bé đang ở đâu hay làm gì ở ngoài đó nữa ,mọi người chờ mãi ,chờ mãi mà vẫn không thấy cô bé quay trở về .


                   
  

Hoa tuyết đó là kết tinh của tình thương ,lòng nhân hậu ,sự hiếu thảo của một người con dành cho mẹ của mình.Hoa tuyết trong sáng và thuần khiết vì cô bé chỉ nghỉ và lo cho mẹ chứ không hề nghĩ đến bản thân mình.Hoa tuyết chỉ mọc duy nhất trong mùa đông vì cô bé biết rằng vẫn còn rất nhiều người cần cô giúp đỡ ,và ý chí kiên cường quyết không chịu thua nghịch cảnh ,hoa tuyết vẫn vươn lên vẫn sống khỏe mạnh và làm được những việc có ích cho đời.

           
      

         -  A, câu chuyện hay quá, nhưng mà buồn quá anh à ! hichic.
         -  Câu chuyện tuy buồn thật nhưng em thấy không hoa tuyết là loài hoa kiên cường nhất, khi mùa đông đến tất cả các loài hoa khác đều héo úa thì hoa tuyết lại xuất hiện, kiêu hãnh rơi từ từ, mặc cho gió lạnh thổi qua. Em hãy học ý chí ấy của hoa tuyết nhé, đối mặt với mọi khó khăn thử thách của cuộc sống mà vẫn luôn giữ được sự tinh khiết trong trắng trong tâm hồn.
      Hai anh em nhìn nhau cười vui vẻ. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn ao ước đến một ngày được ở một  nơi nào đó để được tận mắt nhìn thấy tuyết- món quà của thiên nhiên.




(Sưu tầm)

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thuận @ 09:14 22/06/2009
Số lượt xem: 442
Số lượt thích: 0 người
Avatar
ct cảm ơm em gái nhiều lắm...
 
Gửi ý kiến